Thứ hai, ngày 23 tháng tư năm 2012

Viết cho anh...

   Anh. Anh lúc nào cũng vậy.Em không biết anh đang nghĩ gì. Mà cũng không đúng, cảm giác không hiểu mà lại như hiểu tất cả. Em cũng không chắc nữa. Em hiểu anh hay không hiểu anh ? Buồn cười thật phải không anh nhưng chuyện này em không nói với anh đâu vì hình như anh cũng giống em thì phải. Mọi suy nghĩ dường như không thể rõ ràng chính xác được nhưng cả em và anh đều chắc một điều là mình sẽ không thay đổi phải không hả anh...
   Nhớ khi mình mới quen buồn cười anh nhỉ. Anh ngại ngùng và em cũng vậy. Rồi thời gian trôi đi, giờ đây mình thân quen hơn, gắn bó hơn, xa nhau thấy nhớ nhiều hơn. Anh nói đúng. Em rất kém trong thể hiện  tình cảm còn anh thì không như vậy. Anh nói được với em rất nhiều chuyện nhưng có mỗi việc đơn giản nhất thì anh không làm. Đó là không chịu kể lại cơn ác mộng mà anh đã gặp cho em nghe. Ghét thế không biết. Không kể thì thôi, cứ nói vòng vo làm em thêm tò mò.
   Lần trước cãi nhau xong em cũng có viết cho anh đấy. Viết xong thấy ghét quá nên không cho anh đọc nữa. Chuyến này lâu không gặp chắc sẽ nhớ anh lắm đây. Biết làm thế nào...
   Anh ở nhà phải ngoan biết không. Yêu anh nhiều lắm. Thương anh nhiều lắm. Nhớ anh nhiều lắm.
   Này, em cũng ngoan lắm đấy, anh đừng có mà nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đấy nhé

1 nhận xét:

  1. hii, khi nào viết được nhiều thì đưa anh đọc

    Trả lờiXóa